Phật thủ giữa lòng Hà Nội

Hà Nội, một ngày giữa đông gió lộng. Đầu tháng chạp.
Chẳng mấy nữa là Tết. Khắp nơi người ta mong ngóng, chuẩn bị.
Chị em thì nô nức làm đẹp.
Đàn ông lo chỉnh trang nhà cửa.
Các cụ già tỉa tót lại cây cảnh của mình. Chạy xe trong dòng người tấp nập. Nhìn những gánh hàng rong bên vệ đường. Từng quả cam, quả quýt hồng rực. Lòng chợt thấy sợ.

quả phật thủ giá 100kĐã từ lâu rồi người ta không còn ưa chuộng những thứ quả quá bắt mắt, mười quả như một. Lo rằng chúng đều là hàng của nước lạ, người ta dè chừng, người ta nghi ngờ. Và dễ hiểu khi mà những quả cam, quả hồng, quả quýt xấu xí sần sùi lại có nhiều khách mua hơn. Con người càng ngày càng muốn gần với thiên nhiên. Mua bán cũng thực tế. Không hám rẻ, hám đẹp nữa. Đấy là tôi đang nói về rau củ quả.
Tấp vào một cái chợ trong lòng thành phố, thấy bắt mắt bởi sạp hàng phật thủ được bày biện gọn ghẽ. Trong chợ, quả không được đẹp và nhỏ. Nếu so với những quả trong những khu vườn ở Đắc Sở thì chỉ bằng một phần ba, một phần tư tính về kích cỡ.
Phật thủ giá thành vừa phải. Nó là thứ quà từ tự nhiên. Hình thù của quả không ai thay đổi được. Bé thế nào thì khi lớn vẫn vậy. Có lẽ vì thế mà mỗi quả lại có vẻ đẹp riêng. Phật thủ thơm, làm người ta cảm thấy sạch sẽ, thanh tịnh.
Giữa nơi ồn ào hỗn tạp, phật thủ vẫn nổi bật lên với màu vàng ươm thịnh vượng, mùi thơm đặc biệt. Không hắc và nồng mùi thuốc trừ sâu như những quả quýt được bày cách đó không xa.

Mua quả phật thủ người ta có cảm giác an toàn bởi phật thủ là thứ quả thuần Việt. An toàn với da tay và dạ dày khi chế biến chúng.
Chị đồng nghiệp đưa tôi một miếng mứt phật thủ. Thật tuyệt với những đứa cảm cúm như tôi ngày Hà Nội giao mùa.
Mứt phật thủ thơm, ngọt thanh, hương thơm lan toả trong khoang miệng. Ăn giòn giòn, không bị ngấy.
Phật thủ muôn đời vẫn thế. Hài hoà và dịu êm. Như chính mảnh đất Hà Nội này vậy.

Comments

comments

Xin mời bình luận!